“Chậc!” – Cô chỉ lắc đầu, trong lòng đầy cảm thán.
Cô có nghe mọi người nói Ngô Vũ Thần là một lão đại có tiếng khắp
Trung Quốc, một thương gia giàu có. Vừa lạnh lùng, ít nói, trong hắc bang
thì vô cùng lãnh khốc. Từ khi hắn xuất hiện ở Bắc Kinh này, chưa một ai
thấy hắn cười, những tay lão đại đếu phải cúi đầu nể. Hắn ít khi đụng chạm
đến phụ nữ, Ngô Vũ Thần là một trong những thương gia và là người đứng
đầu hắc đạo trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Lời nói của hắn rất có uy lực,
nhưng cũng rất kiệm lời. Vân Yến Vy thở dài, cô bạn thân của cô không
biết lấy hắn là may mắn hay xui xẻo??
Ra về, nàng đi dọc hành lang rất chậm rãi, nàng không muốn về nhà,
nói đúng hơn là không thích về nhà Ngô Vũ Thần. Hôm nay A Triết sẽ đón
nàng, nhân cơ hội nàng sẽ đi chơi thật thỏa thích.
Vừa ra đến cổng nàng đã ngớ người, trước cổng mọi người đang đứng
xôn xao vì cái gì đó, Du Huân Huân bước đến hỏi “Có chuyện gì vậy?”
Du Huân Huân đưa mắt nhìn, người đàn ông đứng ngược ánh nắng,
mái tóc màu nâu, cặp chân mày rậm thoắt ẩn thoắt hiện sau làn tóc, cái mũi
cao, khuôn mặt góc cạnh rõ rang không chút biểu tình, dáng người cao,
vạm vỡ đứng dựa vào chiếc xe màu trắng Aston Martin, nàng giật mình,
vội quay lưng bỏ chạy… là Ngô Vũ Thần!? Tại sao hắn lại xuất hiện tại
đây??
Vừa đi được vài bước, điện thoại nàng chợt vang lên, là số lạ? “là
ai…?”
“Nếu cô dám bước thêm một bước nữa, tôi sẽ đi vào và lôi cô ra!”
Nàng quay mặt nhìn, hắn đang đứng dựa vào xe, một tay cầm điện
thoại, một tay đút vào túi quần, vẻ mặt vô cùng cao ngạo, cặp mắt sắc bén
nhìn chầm chầm về phía nàng. Du Huân Huân hậm hực đi đến, đứng trước
mặt hắn, nghiến răng nói