Nàng nhíu mày khó hiểu “Tại sao ?”
“Chị đang có thai , được hai tháng rồi.” – Du Ái My mỉm cười , trên
khuôn mặt cô hiện rõ sự hạnh phúc.
“Chị rất hạnh phúc sao !?”
“Huân Huân à , em và Vũ Thần kết hôn đã gàn ba năm , anh ấy vẫn
chưa muốn có con sao ?”
Du Huân Huân giật mình , nàng ấp úng trả lời “Thật ra…hôm qua anh
ấy có nói với em anh ấy muốn có con , nhưng….em từ chối.”
“Em từ chối ?”
“Tại…em chưa muốn làm mẹ.”
“Tiểu Huân à , em và anh ấy kết hôn gần ba năm , tuy mỗi tháng Vũ
Thần đều đặn tiêm thuốc cho em , nhưng chị nghĩ anh ấy thực sự rất muốn
cùng em tạo ra một đưa con.” – Cô đưa tay vuốt tóc nàng , Du Huân Huân
im lặng không lên tiếng , chợt một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của
nàng.
“Bà xã , uống nước đi.”
Du Ái My quay sang ,đưa tay cầm lấy ly nước trên tay Ngô Thiên Bảo
, vui vẻ nói “Cảm ơn anh.”
Ngô Thiên Bảo đưa ly nước còn lại cho nàng “Em dâu , của em đây.”
“Hửm ? À…cảm ơn anh.”
“Cảm ơn Vũ Thần ấy , là nó dặn anh mua cho em.” – Anh ngồi xuống
bên cạnh Du Ái My , câu nói của anh khiến nàng hơi bất ngờ.