Trong phòng Ngô Vũ Thần và Ngô tổng đang ngồi nói chuyện , hắn
ngồi đối diện điềm đạm cất tiếng “Con muốn rút khỏi bang hội.”
Ngô tổng tư thái lỗi lạc , khóe miệng khẽ giương lên “Cho ta lí do ?”
“Vì Huân Huân.”
Hắn trả lời rất dứt khoát , tuy trong lòng ông đã biết rõ câu trả lời của
hắn nhưng vẫn muốn nghe chính miệng hắn nói ra. Ngô tổng mỉm cười
“Việc ở Hắc Long ta sẽ giao cho những người thân tín giải quyết , con cứ
yên tâm quản lý công ty của mình và chăm sóc Tiểu Huân.”
“Cảm ơn ba.”
“Phải rồi , Thiên Bảo nó cũng đã rút khỏi bang hội rồi.”
“Con biết , nghe nói là do chị của Huân Huân có thai.”
“Con và Tiểu Huân cũng nên sinh cho ta và mẹ con một đứa cháu đi.”
Ngô Vũ Thần nhìn ông một lúc tồi lạnh giọng trả lời “Chuyện đó cứ từ
từ.” Rồi bước ra ngoài , Ngô tổng cũng đứng lên đi ra. Vừa mở cửa hắn đã
thấy nàng đứng cúi mặt trước cửa. Hắn sững người nhìn nàng “Em sao vậy
?”
Ngô tổng nhìn vợ chồng hắn , chỉ mỉm cười rồi bước đi. Thấy nàng
không trả lời , hắn nhíu mày hỏi “Huân Huân …”
Đột nhiên nàng ôm lấy hắn , chôn đầu trong lồng ngực rắn chắc “Ông
xã , em muốn có con. ”
Câu nói của nàng khiến hắn có chút ngạc nhiên , không phải hôm qua
nàng đã từ chối rồi sao ? “Em sao vậy ?”