“Sao anh không xuống tắm biển cùng mọi người ?” – Du Ái My mỉm
cười đưa ly nước cho anh uống cùng.
Ngô Thiên Bảo đặt tay lên bụng cô , dịu dàng trả lời “Anh muốn ngồi
ở đây cùng em và bảo bối.”
Du Huân Huân nhìn chị mình và vẻ mặt hạnh phúc của Ngô Thiên
Bảo khi nhắc đến đứa bé trong bụng , nàng ngập ngừng lên tiếng “Anh rất
thích trẻ con sao ?”
Ngô Thiên Bảo đưa mắt nhìn nàng , anh nói “Tất nhiên , vì đây là kết
tinh tình yêu của anh và Tiểu My.”
“Anh rất mong có con ?”
“Ừ , vì trong nhà có tiếng trẻ con hơn , anh và chị em kết hôn với nhau
, hai năm sau mới có con là anh đã rất nôn nóng rồi. Mà sao em lại hỏi vậy
?”
Du Huân Huân không trả lời , nàng trầm mặc suy nghĩ cái gì đó , nhìn
nàng như vậy Du Ái My đã đoán được quyết định của nàng. Đột nhiên
nàng ngước mặt lên , cất tiếng hỏi “Anh có biết Vũ Thần đang ở đâu
không?”
“À , hình như là ở trong phòng sách.”
Anh vừa nói xong nàng đã đứng bật dậy chạy đi , Ngô Thiên Bảo
không hiểu chuyện gì đang xảy ra , chỉ có Du Ái My là tủm tỉm cười , em
gái cô đã trưởng thành thật rồi.
Du Huân Huân đưa tay mở cửa đi vào phòng , nàng bước gần đến
phòng sách , định đưa tay mở cửa thì nghe có tiếng người liền khựng lại.