“Nếu là của chúng ta , vậy tại sao em lại không cho anh vào ?”
Nàng cứng họng không biết phải trả lời làm sao ? Dù thế nào , hắn bây
giờ đối với nàng rất xa lạ , tuyệt đối không ngủ cùng hắn , Du Huân Huân
mím môi nói “Nhưng em không muốn ngủ cùng anh !”
Ngô Vũ Thần gần như sắp tuyệt vọng , ‘không muốn ngủ cùng anh’ ,
rất lâu rồi hắn mới nghe câu nói này , hắn đã quen với việc ôm nàng trong
lòng ngủ vậy mà hôm nay lại bị từ chối thẳng thừng như thế , còn bị cấm
vào phòng ?! Đây rõ rang là phòng của hắn mà. Hết cách , hắn đành dùng
chiêu dụ dỗ “Không có em anh không ngủ được , bả xã…cho anh vào
phòng !”
Du Huân Huân cắn cắn môi dưới , đầy phân vân , một hồi lâu sau khi
con người kia đã mệt vì chờ đợi nàng mới đồng ý “Được rồi , anh vào đi.”
Trong tâm hắn như muốn nhảy cẩng lên , vui vẻ đi vào phòng. Nàng
lại cất tiếng “Nhưng anh không được ngủ kế em !”
Ngô Vũ Thần trợn tròn mắt , há hốc miệng hỏi “Vậy anh phải ngủ ở
đâu ?”
Nàng nhìn xung quanh căn phòng , rồi đưa tay chỉ về phía chiếc ghế
sofa to rộng gần cửa , hắn ngớ người hỏi “Ở đó.”
“Ừm !”
“Này , Du Huân Huân , em muốn đày đọa anh sao ?”
“Nếu không thì anh ra ngoài đi !”
Nghe câu nói cứng rắn và chắc chắn của nàng , hắn nghĩ mình thật sự
hết cơ hội đành ôm gối và chăn , mím môi hậm hực ra sofa , Du Huân Huân