đó nàng chưa từng xác thực nhưng vẫn vô điều kiện tin hắn.
Nàng hỏi “Nếu….em không nhớ lại thì sao ?”
“Nếu cả đời này…em vĩnh viễn không nhớ lại thì anh sẽ cùng em tạo
một kí ức mới !”
“Thật sao ?”
“Ừ !” – Khóe miệng Ngô Vũ Thần giương lên , hắn cũng không mong
nàng nhớ lại , chỉ cần nàng vui vẻ thì dù không nhớ hắn là ai cũng được.
Hắn không muốn nàng phải chịu kí ức tồi tệ này…
—
Buổi chiều , Ngô Vũ Thần để nàng ở nhà cùng Du Ái My. Hắn hiện có
việc cần phải đến Hắc Long.
“Anh đã gắn con chip theo dõi vào cổ hắn ta , loại chíp này đặp biệt
rất nhỏ , khó có thể phát hiện được.” – Ngô Thiên Bảo vừa nói vừa nhìn
vào màn hình laptop. Lúc đánh nhau ở sân bay anh thừa cơ hội đặt con chip
vào cổ hắn , rồi cố ý để cho tên kia chạy thoát , vì nếu hắn thoát được sẽ về
báo lại với kẻ ra lệnh , lúc đó sẽ dể dàng tóm gọn hơn.
Ngô Vũ Thần ngồi quan sát một chút , rồi lên tiếng “Việc rút khỏi Hắc
Long , con muốn hủy bỏ.”
“Không được , nếu bây giờ con tham gia vào bang hội , Tiểu Huân sẽ
càng gặp nguy hiểm hơn.” – Ngô tổng liền cất tiếng phản đối.
“Nhưng con không thể để tên đó muốn làm gì cũng được.” Hắn nhíu
mày nói , Ngô Vũ Thần muốn tự tay bắt tên đó để đền mạng cho Du gia ,
bất kể là ai khi dám làm tổn hại đến những người hắn yêu thương hay kính
đều phải trả giá.