“Em hãy nghe lời ba đi.” – Ngô Thiên Bảo xen vào , ngẫm nghĩ một
chút , anh bàn ra một kế hoạch , để có thể ép đứa em trai cứng đầu như hắn
nghe lời , chỉ còn cách là dùng tính mạng của Du Huân Huân ra để nói
chuyện “Em hãy chú tâm vào quản lí Douplan Wu cùng anh , việc theo dõi
đã có những đàn em của anh lo , nếu như em còn không tin tưởng , Chấn
Nam sẽ lo việc này. Nếu cần , chúng ta sẽ dùng người của bang hội. Việc
bây giờ là phải bảo vệ Tiểu Huân , ở sân bay đã rõ , mục tiêu tiếp theo là cô
ấy ! Em muốn để Tiểu Huân phải lo lắng nữa sao ?”
“Phải đó , việc giám sát hắn cứ để em lo , anh và anh Thiên Bảo có
nhiệm vụ là bảo vệ chị Ái My và Huân Huân !” – Ngô Chấn nam gật đầu
đồng ý.
Hắn trầm mặc suy nghĩ hồi lâu , nàng từng nói muốn hắn rút hỏi bang
hội vì sợ chính bản thân hắn sẽ gặp nguy hiểm , nhưng bây giờ nguy hiểm
ấy lại là nàng. Ngô Vũ Thần không còn cách nào kah1c đành phải gật đầu
đồng ý “….Em biết rồi.”
Ngô tổng nghe câu trả lời của hắn , trong lòng liền nhẹ nhõm “Tốt lắm
, mọi việc cứ quyết định theo ý của Thiên Bảo.”
“Vâng !”- Hắn thở dải đứng lên ra về , Ngô Chấn Nam và Ngô Thiên
Bảo cũng rời đi…
***
“Em không ngủ cùng anh đâu !” – Du Huân Huân đứng chặn trước
cửa phòng , không cho hắn vào.
“Nhưng đây là phòng của anh !” – Ngô Vũ Thần đứng thừ người trước
cửa.
“Chẳng phải anh nói đây là phòng của chúng ta ?”