ngủ mà cũng rộng đến thế sao , cách trang trí cũng rất đẹp mắt và thoải mái
, nàng cất tiếng hỏi “Đây là phòng của anh sao ?”
“Trước đây thì đúng là vậy nhưng bây giờ , căn phòng này là của
chúng ta !”
Cặp đồng từ đen láy vô tình nhìn thấy khung hình cưới trên bàn , nàng
đưa tay cầm lên , nhíu mày hỏi “Tại sao em và anh không cười , đây không
phải là hình cưới sao ?”
Ngô Vũ Thần mỉm cười , đặt nàng ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái ,
dịu dàng trả lời “Vì chúng ta không vui ?”
“Tại sao ?”
“Hôn nhân giữa chúng ta là do hôn ước , không tình yêu ! Ba năm , là
khoảng thời gian anh và em sống cùng nhau.”
“Anh có thương em không ?” – Du Huân Huân ngước mắt nhìn , nàng
giật mình khi nhận ra những gì mình vừa hỏi , bàn tay nhỏ bé che miệng lại
nàng tự biết mình không nên hỏi chuyện đó. Chẳng phải hắn đã nói đây chỉ
là cuộc hôn nhân không tình yêu sao ? “Không…không phải em cố ý hỏi
đâu….anh…”
“Có !”
Du Huân Huân tròn mặt nhìn , “có” ? Hắn yêu nàng ?
Ngô Vũ Thần ôm nàng vào lòng , đặt cằm lên vai nàng , thanh âm
trầm thấp khẽ vang “Còn hơn cả thương là yêu , Du Huân Huân , anh yêu
em !”
Khuôn mặt nàng vì câu nói của hắn mà đỏ ửng , hắn kể cho nàng nghe
chuyện của hai người , Du Huân Huân im lặng ngồi nghe. Tuy những kí ức