“Huân Huân , về nhà thôi.” – Ngô Vũ Thần nắm tay nàng , thong thả
bước đi. Đột nhiên nàng khựng lại , quay đầu nhìn , hắn nhíu mày hỏi “Sao
vậy ?”
“Ưm….không có gì.” – Du Huân Huân lắc đầu bước tiếp , chắc là do
nàng quá nhạy cảm thôi nhưng càng đi ánh mắt đó càng lúc càng gần nàng ,
Du Huân Huân có chút sợ hãi , liền siết chặt cánh tay hắn.
Ngô Vũ Thần nhíu mày nhìn sang Ngô Chấn Nam , hắn hất nhẹ mặt
về phía sau , cậu gật đầu chen vào đám đông rồi rời đi . Hắn nhanh chóng
đưa nàng ra xe.
Ngô Thiên Bảo cất tiếng “Em cùng Yến Nhi và mẹ anh về trước đi.
Anh và ba có chút chuyện cần giải quyết.”
“Vâng !”
Ngô tổng và anh đứng nhìn chiếc xe rời xa sân bay , sau đó liền tách ra
hai phía.
Trong đám đông tại sân bay , một ánh mắt luôn hướng về phía cửa ,
khóe miệng người nọ chợt giương lên , cầm điện thoại , cất tiếng “Cô ta đã
về Bắc Kinh rồi ạ , có vẻ như đã mất trí nhớ.”
“….”
“Yên tâm , tôi vẫn đang bám sát họ.”
“….”
“Vâng , tôi biết rồi.” – Gã cất điện thoại vào túi áo , vừa quay lưng
định bỏ đi thì vầng trán rộng chạm vào mũi súng màu đen. Hắn giật mình
khi phát hiện ra , Ngô Thiên Bảo đã đứng từ lâu.
Anh nghiêng đầu , lạnh lùng nói “Định đi đâu ?”