Chết tiệt ! Người nọ rủa thầm một câu , hắn không ngờ mình lại bị
phát hiện , quả không hổ danh là con trai họ Ngô. Hắn im lặng một chút ,
nghiêng người sang bên trái , vung chân gạc khẩu súng trên tay anh xuống
đất. Ngô Thiên Bảo nở nụ cười nhạt , dùng quyền cước đấu với hắn.
Một lúc sau , người nọ hiểu rằng mình không phải đối thủ của anh ,
liền nghĩ cách chạy vào đám đông , Ngô Thiên Bảo đuổi theo , phút chốc
để mất dấu hắn. Anh nhếch miệng cười , phủi phủi chiếc áo , rồi tỏ vẻ tức
giận đi ra ngoài , bước vào xe. Gắn Bluetooth vào tai , cất tiếng “Xong rồi.”
, sau đó nhấn ga rời đi.
***
“Vũ Thần , chúng ta đi đâu vậy ?” – Du Huân Huân nhìn ra ngoài ,
thắc mắc hỏi người đàn ông ngồi bên cạnh.
“Về nhà !” – Ngô Vũ Thần điềm đạm trả lời.
“Nhà cảu anh sao ?”
“Nhà của chúng ta !” – Khóe miệng hắn chợt giương lên , đưa tay vén
sợi tóc vương trên mặt nàng , nhìn ra ngoài cửa “Cũng sắp đến rồi.”
Ít phút sau , chiếc xe dừng trước tòa biệt thự to lớn. Du Huân Huân
ngỡ ngàng nhìn xung quanh , tòa biệt thự to lớn , sân vườn trải rộng , thu
hút mọi ánh nhìn của nàng. Trước cửa nhà , toàn bộ người làm trong nhà
đều xếp thanh hai hàng để chào đón nàng và Ngô Vũ Thần , đứng đầu là
lão quản gia già , khi thấy hai người , bọn họ đồng loạt cúi đầu lên tiếng
“Kính chào thiếu gia , thiếu phu nhân !” khiến cho nàng giật nảy người ,
đôi mắt to tròn mở căng ra.
Ngô Vũ Thần đưa vali cho quản gia rồi nắm tay nàng đi vào trong.
Nàng theo bước hắn lên tầng hai rồi đi vào phòng. Oa…! Ngay cả phòng