“Mỗi khi em say đều rất kì quái , đến nỗi có khả năng cưỡng bức một
người đàn ông…như anh.” – Ngô Vũ Thần tỏ vẻ đáng thương , mặc dù là
do hắn bịa chuyện để chọc ghẹo nàng , nhưng không phải tất cả đều nói
dối. Người đàn ông xấu xa này , ngay cả lúc nàng mất trí nhớ cũng không
dừng việc trêu ghẹo.
“Anh đừng bịa chuyện, em không tin đâu !”
“Nếu không tin em có thể gọi hỏi Ái My.” – Hắn đưa điện thoại cho
nàng , vẻ mặt vô cùng cao ngạo.
Nàng trầm mặc suy nghĩ , nếu hắn dám đưa điện thoại cho nàng tức là
những gì Ngô Vũ Thần đều đúng sự thật , Du Huân Huân không ngờ mình
lại như thế , nàng mím môi , không nói gì. Còn người đàn ông kia thì rất
vui vẻ vì đã trêu chọc được nàng , hắn cất tiếng “Xem ra em không thể
thoát được rồi.”
“Á…Anh không được lại gần em. Tránh ra !!??” – Du Huân Huân
thấy hắn bước đến gần , sợ hãi hét toáng lên , còn hắn thì thích thú trêu
ghẹo . Cứ thế căn phòng trở nên huyên náo vì hai người…
– —
Hai ngày sau đó , Ngô Vũ Thần và Du Huân Huân đưa bang về Bắc
Kinh , sáng sớm hai người đã đặt chân xuống sân bay Bắc Kinh. Mọi người
đang đứng chờ ở ngoài , khi thấy họ Du Huân Huân rời tay hắn chạy đến.
“Tiểu Huân , xin chào.” – Vân Yến Nhi ôm lấy nàng , vui vẻ cất tiếng.
“Chào cậu , Tiểu Yến.”
Nàng quay sang chào mọi người , Du Ái My thấy nàng vui vẻ như vậy
cũng yên tâm hơn.