tai nạn nên qua đời , và em cũng vì vậy mà mất trí nhớ. Em không cần ép
bản thân phải nhớ lại , chỉ cần em vui vẻ sống tốt là được.”
“Họ….mất lâu rồi sao ?”
“…Ừ !” – Hắn im lặng một chút rồi trả lời. Nhìn khuôn mặt buồn bã
của nàng , hắn mỉm cười “Đợi khi nào em khỏe , chúng ta về Bắc Kinh nhé.
Nơi đó có rất nhiều người đang chờ em.”
“Ai ?”
“Gia đình anh , chị em còn bạn thân của em nữa.”
“Nhưng em không nhớ họ là ai , cảm giác rất buồn.”
Ngô Vũ Thần đau lòng ôm cơ thể nhỏ nhắn vào lòng “Đứng nghĩ về
quá khứ , dù cho em không nhớ họ là ai nhưng họ vẫn nhớ em , chỉ cần em
không lảng tránh họ là được.”
“Anh không buồn sao ?”
Ngô Vũ Thần im lặng một chút , gục đầu vào vai nàng , thanh âm
buồn rười rượi khẽ vang “Nếu chỉ đơn giản là buồn thật tốt nhưng đây lại là
đau…loại cảm giác đau đến khó thở !”
Trong tâm sự tội lỗi của nàng dâng lên , nàng có thể cảm nhận được
người đàn ông này đang rất đau lòng , bàn tay siết chặt chiếc áo của hắn.
“….Em xin lỗi !”
Ngô Vũ Thần điểm nhẹ lên trán nàng một nụ hôn , cưng chiều nói
“Không cần !”
“Em đã nhớ rồi , anh là chồng em – Ngô Vũ Thần !” – Đôi mắt lấp
lánh híp lại , khóe miệng giương lên . Vui vẻ nói.