hiểu , Du gia đã là bạn của Ngô gia suốt mấy chục năm , nỗi mất mát này
cũng khiến bà rất đau lòng.
Ngô Thiên Bảo càng ôm lấy cô chặt hơn “Bà xã , em đừng như
vậy….anh đau lòng lắm.”
Du Ái My không lên tiếng chỉ ôm lấy anh mà khóc. Nhang khói nghi
ngút trên bầu trời , rất ảm đạm…
Sau đám tang , Ngô Thiên Bảo liền đưa Du Ái My lên xe, cô khóc mệt
rồi thiếp đi , bây giờ anh phải đưa cô về nhà.
Ngô phu nhân đi đến chiếc xe , dịu dàng lên tiếng “Cố gắng an ủi con
bé , hai đứa còn có đứa bé trong bụng.”
“Con biết rồi.” – Âm thanh buồn rười rượi khẽ vang , anh đóng cửa xe
lại , rời đi.
Ngô phu nhân thở dài bước vào xe , bà thầm mong mọi chuyện sẽ ổn ,
còn vợ chồng Ngô Vũ Thần không biết sẽ ra sao….
*Bệnh viện tại Hawaii.
“Sao mọi người lại về Bắc Kinh? Không phải sống ở đây sao ?” – Du
Huân Huân ngồi trên giường bệnh , thắc mắc hỏi.
Ngô Vũ Thần lấy nước và thuốc đưa cho nàng “Ừ , nơi em sinh ra và
lớn lên là Bắc Kinh , em đến Hawaii chỉ để đi du lịch và tổ chức sinh nhật.”
“Vậy em bao nhiêu tuổi ? Tên em là Huân Huân sao ? Tại sao ba mẹ
lại mất , sao em không nhớ gì hết ?” – Nàng nhíu mày , hỏi hắn rất nhiều.
Ngô Vũ Thần điềm tĩnh trả lời tất cả câu hỏi của nàng “Em tên là Du
Huân Huân , hai mươi tuổi , em và anh kết hôn gần ba năm. Ba mẹ em bị