Hắn thở phào nhẹ nhõm , còn tưởng nàng xảy ra chuyện gì , Ngô Vũ
Thần xoa đầu nàng , cưng chiều cất tiếng “Anh đi mua đồ ăn sáng cho em ,
còn mọi người thì về Bắc Kinh rồi.”
“Bắc Kinh ?!”
“Ừ , họ về trứoc vì có chuyện.” Khóe miệng Ngô Vũ Thần giương lên
, đưa tay lau khô khóe mắt nàng , bế bổng cơ thể nhỏ nhắn lên. Du Huân
Huân hốt hoảng hét lên”Anh làm gì vậy ?”
“Đưa em về phòng !”
“Em tự đi được.” – Nàng vùng vẫy , hắn mỉm cười “Ngoan một chút ,
em vẫn chưa khỏe , để anh bế đi.”
Du Huân Huân nghe lời im lặng để hắn bế đi , trong lòng chợt có chút
vui. Ngô Vũ Thần yêu thương nhìn nàng “Sẽ không ai bỏ rơi em , vì vậy
đừng sợ.
Khóe miệng nàng giưong lên ,hai bên gò má ừng hồng , ôm lấy cổ hắn
“Vâng !”