Ngô phu nhân đưa mắt nhìn con trai , bà thở dài “Đó là Ngô Vũ Thần
là con trai ta và là chồng của con đó.”
“Chồng sao ?”
“Hai người đã kết hôn gần ba năm rồi đấy. Còn người đang ngồi kế
ông lão kia là ba và ông nội của Vũ Thần , kia là anh trai Ngô Thiên Bảo –
chồng của chị con , cuối cùng là em trai Ngô Chấn Nam.” – Bà đưa tay chỉ
từng người một , giải thích cho nàng biết.
Du Huân Huân gật gật , nhoẻn miệng cười “Con nhớ rồi…
Nhưng….Ba mẹ con đâu ?”
Câu hỏi của nàng khiến mọi người chết lặng , không biết phải trả lời
như thế nào , không gian trở nên nặng trĩu , Du Ái My định lên tiếng thì
hắn đã nói trước “Mất rồi , đã nhiều năn trước.”
“Ồ…Nhưng mà , anh là chồng tôi thật sao ?” – Nàng chỉ thất vọng
một chút rồi nghi ngờ hỏi hắn.
Ngô Vũ Thần gượng cười , đau lòng ôm lấy nàng “Ừ , anh là chồng
của em , là người em rất yêu.”
“Nhưng tôi không nhớ !”
“Em không cần phải nhớ tất cả , chỉ cần em nhớ người yêu em nhất
chỉ có anh !” Hắn ôm nhẹ nàng vào lòng , dù đau đến mấy cũng cố gắng
điềm tĩnh , người phụ nữ hắn yêu suốt ba năm qua , ngay cả một chút kí ức
nhỏ về hắn cũng không còn….
Du Huân Huân tuy trong lòng có cảm giác xa lạ nhưng cũng có cảm
giác quen thuộc , nàng gục đầu vào lòng hắn , nhẹ nhàng nói “Vâng.” Rồi
thiếp đi…