Hắn sững người , Ngô Chấn Nam mở thêm một đoạn băng , cậu bắt
đầu phân tích “Mọi người nhìn xem , ở mỗi con hẻm chúng ta đi qua đều có
người chờ sẵn , chỉ cần anh hai xuất hiện bọn chúng sẽ ra tay , nhưng đều
thất bại do anh lái xe khá nhanh , và cũng may khoảng cách xe của ba và
anh cả cách xa nhau nên không xảy ra chuyện gì . Gần đến sân bay , có vẻ
như bọn chúng quá hấp tấp , vì cách đó vài phút xe của anh hai đi đầu nên
bọn chúng nhân cơ hội cuối cùng rồi ra tay nhưng không ngờ đột nhiên anh
hạ tốc độ chạy phía sau xe Du gia nên bọn chúng đã lệch mục tiêu.”
Ngô Vũ Thần như rơi xuống hố sâu , hắn không ngờ vì hắn mà cả nhà
Du Huân Huân thiệt mạng , hô hấp đột nhiên nặng trĩu , cả cơ thể bất lực
không thể thốt lên. Ngô Thiên Bảo trấnan “Vũ Thần , em phải bình tĩnh ,
không phải do em…Là….”
“Không phải do em ? Nếu không vì em họ cũng không chết , vậy mà
anh nói không phải do em ?” – Hắn như mất tự chủ hét ầm lên.
“Không phải do con , đây chỉ là tai nạn thôi .” – Cả Ngô tổng cũng lên
tiếng , lần đầu tiên ông thấy đứa con luôn bình tĩnh trước mọi việc trở nên
như thế !
“Em phải bình tĩnh lại , Huân Huân cần có em.”
“Cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho em…..Sẽ không bao giờ….” –
Hắn thống khổ , ôm mặt ngồi xuống ghế , nàng muốn hắn rời khỏi hắc bang
, muốn cùng hắn và ba mẹ đi chơi Tết….Tất cả những điều nàng muốn hắn
đều không thực hiện được , thật vô dụng….Trong lòng Ngô Vũ Thần không
ngừng tự trách.
“Anh vào với Tiểu Huân đi.” – Đột nhiên Du Ái My bước ra , cô mỉm
cười nhìn hắn , hít một hơi thật mạnh , nói tiếp “Không phải do anh , đừng
tự trách bản thân. Điều quan trọng là bây giờ anh phải ở bên Tiểu Huân ”