YÊU EM HƠN CẢ SINH MỆNH - Trang 217

“Vâng , nếu là tạm thời thì chỉ cần gợi lại những kí ức ngày xưa , còn

vĩnh viễn….Tôi e là rất khó để phục hồi.”

“Được rồi , ông lui ra đi.” – Ngô tổng thở dài bói , vị bác sĩ cúi chào

bỏ đi.

Du Ái My đau lòng nhìn vẻ mặt sợ hãi của nàng , khóe mắt chợt đỏ

ngầu , cô kìm nén nuớc mắt , bước đến gần nàng “Huân Huân à , em đừng
sợ , đây đều là gia đình của em.”

“Gia đình ? Của tôi sao ?”

“Ừm !” – Cô vuốt mái tóc đen óng , nứoc mắt chợt tuôn ra “Chị

thương em lắm vì vậy….Đừng nhìn chị bằng cặp mắt xa lạ như vậy.”

Tuy nàng không hiểu câu nói của Du Ái My , nhưng trong lòng lại có

cảm giác thân thuộc như vậy , đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy cô.

“Vũ Thần , chúng ta ra đây nói chuyện một lát.” – Ngô Thiên Bảo hất

mặt về phía cửa , hắn mệt mỏi bước đi , lưu luyến nhìn Du Huân Huân.

Ở ngoài phòng V.I.P , gia đình Ngô gia đang ngồi xem một đoạn clip

trên laptop , Ngô Chấn Nam cất tiếng trước , đây là băng thu do CCTV ở
khu vực chúng ta đi qua , tình cờ quay được , theo như em thấy , đây không
phải là tai nạn…Mà do fó người sắp đặt sẵn.”

“Mọi người nhìn xem , chiếc xe tải kia đã chờ sẵn ở trong hẻm.” –

Ngô Thiên Bảo tiếp lời.

Hắn ngồi im xem hết đoạn băng , bàn tay siết chặt thành quả đấm ,

thanh âm trầm thấp vang lên “Là ai ?”

“Không rõ , đã bỏ chạy rồi. Nhưng xem ra không phải nhắm vào xe

của Du gia…Mà là nhắm vào anh…Vũ Thần !”