“Thưa , phải qua đêm nay , có vẻ như mẹ của cô gái kia đã dùng thân
che chở cho cô ấy , nên chỉ bị chấn thương ở đầu và vai.”
“Cảm ơn ông.”
“Nếu đêm nay không có chuyện gì thì có thể ngày mai cô ấy sẽ tỉnh
nhưng nếu có chuyển biến xấu xin hãy gọi cho tôi .
“Tôi biết rồi.” Ngô tổng gật đầu , bác sĩ cúi chào rồi bỏ đi. Ông quay
sang Ngô lão “Cứ để Vũ Thần một mình , chúng ta đi xem Hiểu Phương và
Ái My như thế nào đi.”
“Ta không biết khi Tiểu Huân tỉnh lại sẽ ra sao ?” – Ngô lão lắc đầu
cảm thán bước đi.
Ngô Vũ Thần bước vào phòng hồi sức , đau lòng nhìn cơ thể mảnh
mai đầy những vải băng màu trắng trên giường , bàn tay to rộng chạm nhẹ
vào khuôn mặt nàng , giọng nói nặng trĩu “Huân Huân , mau mở mắt nhìn
anh ! Chỉ một lần cũng được.”……
“Em chợp mắt chút đi.” – Đây là lần thứ năm Ngô Thiên Bảo nhắc lại
câu này , như mỗi lần hắn đều im lặng không trả lời.
Ánh mắt luôn hướng về Du Huâ Huân , anh chỉ đành bỏ đi. Đã gần
sáng nhưng Ngô Vũ Thần vẫn không chịu ngủ , còn Du Ái My khó khăn
lắm mới chợp mắt. Không khí hiện tại rất u ám.
Ngô Vũ Thần im lặng nhìn Du Huân Huân , chưa bao giờ hắn thấu
hiểu loại thống khổ này , hắn phải ngồi đây canh chừng nàng đến sáng mới
có thể yên tâm , Ngô Vũ Thần nâng nhẹ tay nàng lên áp vào mặt mình , âm
thanh trầm thấp vang lên “Em có biết bây giờ tim anh…đang đau đến khó
thở ?”
– —