“Vũ Thần…giúp ta chăm sóc cho Huân nhi….còn Tiểu My …n…nữa…đi
đi…”
“Không được…Chấn Nam…mau kéo Du phu nhân ra.” – Ngô Vũ
Thần thở dốc lên tiếng.
“Em không thể…” – Cậu cố gắng xê dịch chiếc xe nhưng đều bất lực.
“Không ki…p…đâu….đ..i…đi…” – Du phu nhân nói xong liền ngất
đi. Ngô Vũ Thần và Ngô Chấn Nam sững người…bà không còn cử động.
“Vũ Thần , Chấn Nam , Thiên Bảo…chiếc xe sắp nổ rồi…mau lại
đây.” – Tiếng của Ngô tổng vang lên phía xa , bất lực cả ba ngừoi đành phải
chạy đi , trên tay hắn chỉ có Du Huân Huân và trên tay Ngô Thiên Bảo là
Du lão còn vợ chồng Du tổng không thể kéo ra ngoài… Du Huân Huân
nằmtrong lòng hắn , ánh mắt hướng về chiếc xe lật ngược , đôi môi mấp
máy “M…ẹ…ba….” , nhưng không ai phát hiện ra nàng còn ý thức chưa
ngất đi…
*Bùm..Rầm…. – Chính là lúc cả ba người đi ra phía xa , chiếc xe liền
nổ tung. Du Ái My đứng thẫm thờ nhìn chiếc xe nổ tung cùng cha mẹ mình
,liền ngất lịm
“Chị Ái My.” – Vân Yến Nhi hốt hoảng đỡ cô.
Thấy nàng ngã xuống , Ngô Thiên Bảo vội bước đến “Tiểu My..Tiểu
My à.”
Ngô Vũ Thần ôm chặt cơ thể Du Huân Huân , từ đầu nàng chảy rất
nhiều máu , hắn gầm lên “Mau gọi xe cấp cứu , Chấn Nam gọi cấp cứu đến
đây mau lênn…”
… ……