Mọi người ngồi ở ngoài phòng cấp cứu , Ngô Vũ Thần đứng dựa vào
tường , bất động như bức tượng , tim hắn từ lúc đưa nàng ra khỏi xe chưa
một dây đập nhẹ nhàng , tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy ? Du Ái My
đã bình tĩnh hơn , cô như người thất thần không chút sức lực ngồi dựa vào
người Ngô Thiên Bảo.
Vài tiếng sau , đèn cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt , người đại diện cho
các bác sĩ bước ra , mọi người chạy lại chờ nghe kết quả. Ngô Vũ Thần cố
gắng thật bình tĩnh , thanh âm lạnh lẽo vang lên “Thế nào ?”
“Xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức , chỉ có thể giữ lại mạng sống
cho cô gái , nhưng vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Còn người còn lại
không thể cứu được .Thật xin lỗi.”
Câu nói kia như một lưỡi dao vô hình đâm mạnh vào từng người , Du
Ái My không chịu được liền ngất đi , cả Ngô phu nhân cũng vậy.
Ông bác sĩ vội gọi y tá “Mau đỡ họ vào phòng hồi sức.”
“Vũ Thần…” – Ngô tổng thấy hắn đứng im , càng thêm lo lắng , vỗ
nhẹ vào vai hắn.
*Rầm… – Một nắm đấm đập mạnh vào bức tường khiến mọi nguời
đều giật mình. Hắn quay sang ông bác sĩ già , nắm chật cổ áo ông , rít lên
từng tiếng “Các người làm bác sĩ kiểu gì vậy hả , xin lỗi làm gì , đồ vô
dụng…”
Hắn định đưa tay đấm ông nhưng Ngô tổng kịp thời ngăn lại “Dừng
lại , con hãy bình tĩnh đi.”
Ngô Vũ Thần hất mạnh ông bác sĩ , quay mặt bỏ đi , hắn đã dọa ông
đến xanh mặt , Ngô tổng thấy hắn đã bình tĩnh , mới cất tiếng “Vậy bao giờ
mới qua cơn nguy kịch ?”