“Cô ấy đã qua cơn nguy kịch , sẽ sớm tỉnh lại thôi ạ.” – Vị bác sĩ già
nua cung kính lên tiếng.
“Cảm ơn ông.” – Ngô lão gật đầu. Ông quay sang nhìn hắn , nói như
thở dài “Vũ Thần , cháu nghỉ ngơi chút di.”
“Không cần.” – Ngô Vũ Thần lắc đầu , hắn đã ngồi đây cả đêm để
canh chưng nàng , một phút cũng không rời.
“Ưm….” – Bác sĩ vừa định quay đi , thì cơ thể đang nằm bất động trên
giường khẽ cử động , hai mí mắt giật nhẹ Du Huân Huân mở mắt nhìn
những người xung quanh , rồi ngồi dậy.Ngô Vũ Thần mở to mắt , hắn vui
mừng ôm siết lấy cơ thể nhỏ bé “Huân Huân , em tỉnh rồi.”
Du Ái My mỉm cười nhẹ nhõm , Ngô Thiên Bảo ôm cô vào lòng ,
cũng may là nàng không sao…
Du Huân Huân im lặng không trả lời , đưa tay đẩy hắn ra , mày đẹp
khẽ nhíu lại , nàng sợ hãi cất tiếng “Anh….Làm gì vậy ?”
Ngô Vũ Thần sững người hỏi “Huân Huân , em sao vậy ?”
“Tiểu Huân , con không khỏe sao ?” – Ngô phu nhân lo lắng nhìn
nàng ,Du Huân Huân lúc này không giống mọi ngày.
“Các người…là ai vậy ?”
Câu hỏi của nàng khiến mọi người như chết sững , Ngô Vũ Thần nắm
áo vị bác sĩ già , nhìn ông bằng cặp mắt hung tợn “Chuyện này là sao ?”
“Theo…Theo tôi thấy cô ấy đã mất trí nhớ , đây có thể là biến chứng
do việc bị chấn thương não. Có thể là tạm thời hoặc vĩnh viễn…”
“Mất trí nhớ ?” – Du Ái My nhìn ông , lập lại câu hỏi.