“Em không trách anh ?” – Ngô Vũ Thần nhìn cô , Du Ái My khẽ cười
“Không , giúp em chăm sóc Tiểu Huân , em nghĩ con bé chỉ mất trí nhớ
nhưng tình cảm trong lòng vẫn còn.”
Ngô Vũ Thần mỉm cười , quay lưng đi vào phòng , lúc này cô mới bật
khóc , Ngô Thiên Bảo đau lòng ôm lấy vợ mình , an ủi “Xin lỗi , nếu như
tụi anh không phải là người của hắc bang , gia đình em cũng không ra nông
nỗi này.”
Du Ái My lắc đầu “Em không trách anh , em chỉ lo nếu Tiểu Huân
nhớ lại , con bé sẽ ra sao đây ? Làm sao nó có thể vượt qua được đây ???”
“Em đừng khóc nữa , sẽ ảnh hưởng đến con đấy , không sao !”
“Ái My , ta nghĩ chuyện này phải giấu Tiểu Huân , chúng ta cứ về Bắc
Kinh trứơc để lo đám tang cho nhà con.” – Ngô lão khẽ cất tiếng , ngay cả
ông cũng thấy có lỗi.”
Du Ái My gật đầu nghe theo , rồi cùng mọi người đi vào phòng.
Du Huân Huân ngồi nói chuyện vui vẻ cùng Du phu nhân và Vân Yến
Nhi.
“Chúng ta là bạn thân với nhau đã 10 năm rồi đó.”
“10 năm sao ?” -Du Huân Huân ngây ngô nhìn , trong đầu nàng lúc
này là khoảng trống vô định , chỉ biết nghe và hỏi những kí ức không tồn
tại trong đầu.
“Ừ.” – Vân Yến Nhi híp mắt cười.
“Người đó là ai vậy ? Sao lại nhìn tôi chằm chằm như thế , thực đáng
sợ.” – Du Huân Huân nhíu mày nhìn người đàn ông xa lạ , từ nãy đến giừo
hắn luôn nhìn nàng , khiến nàng vừa khó chịu vừa sợ.