YÊU EM HƠN CẢ SINH MỆNH - Trang 226

Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười “Rất ngoan !”

Hắn cúi đầu định hôn nàng , nhưng Du Huân Huân có chút sợ hãi

nhắm chặt mắt lại. Hắn khẽ cười nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đỏ tươi sáng
, chiếc lưỡi tiến vào miệng nàng , uyển chuyển nhẹ nhàng liếm mút , quấn
lấy cái lưỡi hồng phớt nhẹ nhàng. Du Huân Huân cũng im lặng phối hợp
với hắn , nàng cảm nhận được người đàn ông này không hề xa lạ…

Một hồi lâu sau , hắn mới lưu luyến rời đôi môi nàng , Du Huân Huân

đỏ mặt thở dốc , không dám nhìn hắn. Ngô Vũ Thần đưa tay nâng chiếc
cằm thon dài lên , hôn nhẹ môi nàng , giọng nói trầm ấm khẽ vang “Anh
yêu em !”

Khuôn mặt nhỏ bé càng thêm ửng đỏ , gục vào lồng ngực rắn chắc

không trả lời. Nhìn điệu bộ xấu hổ của nàng , hứng trêu ghẹo của hắn lại
trỗi dậy.

Ngô Vũ Thần lưu manh cất tiếng “Bà xã , em như vậy thật quyến rũ !”

Du Huân Huân giật mình lùi lại , trách hắn “Anh muốn làm gì?”

Hắn nhìn nàng bằng cặp mắt xấu xa , vừa nói , đôi đồng tử màu xanh

vừa liếc nhìn ngực nàng “Thử nghĩ xem.”

Khuôn mặt nàng ửng đỏ , nàng đưa tay che ngực lại , gằn giọng lên

tiếng “Anh….là đồ biến thái.”

Ngô Vũ Thần nhích gần nàng , bàn tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp ,

cất lời nhễu cợt “Trước kia em đều làm những chuyện biến thái với anh bây
giờ thì đến phiên anh đáp trả.”

Du Huân Huân ngớ người , không tin những gì hắn nói , nghi ngờ hỏi

“Anh nói gì ?”