Hắn đặt viết xuống bàn , đưa tay cầm điện thoại lên , áp vào tai , cất
tiếng “Mẹ à , Huân Huân đâu ?”
“Bao giờ con mới về , Tiểu Huân ngồi chờ con kìa.”
“Đưa điện thoại cho cô ấy đi.”
….
Ở Ngô gia…Du Huân Huân ngồi trên sofa , ánh mắt hướng ra ngoài ,
Ngô phu nhân đưa điện thoại cho nàng “Tiểu Huân , là Vũ Thần.”
Du Huân Huân có chút giận hắn , rõ ràng nói là sẽ về ăn cơm cùng
nàng vậy mà bây giờ lại không thấy “Chuyện gì ?”
Giọng điệu hắn nhẹ hẳn , nghe giọng nàng đủ hiểu là đang giận “Sao
vậy ?”
“Anh không về nhà ?” – Nàng bất mãn lên tiếng.
“Anh bận việc , công ty có rất nhiều việc cần anh phải giải quyết.”
“Ừm…vậy anh làm việc tiếp đi.”
“Nhớ ăn nhiều đấy , buổi chiều anh sẽ đến đón em.”
“Vâng.”
Ngô Vũ Thần cúp máy , chợt phát hiện ra ánh mắt nhìn hắn hết sức kì
lạ “Chuyện gì ?”
Ngô Thiên Bảo lắc đầu , anh không thể tin được đứa em trai suốt ngày
lạnh lùng của mình lại có lúc dịu dàng như thế , mặc dù đã nhiều lần anh
thấy hắn cười nhưng chưa lần nào giống hôm nay : “Đây có phải em trai tôi
không vậy ? Vẻ mặt đó là sao ?”