YÊU EM HƠN CẢ SINH MỆNH - Trang 241

giác anh ấy rất quen thuộc nhưng lại không nhớ được đó là ai…” Du Huân
Huân cúi mặt xuống , buồn bã nói tiếp “Người đó có đôi mắt rất buồn , cả
giọng nói cũng mang đầy thương đau !”

Du Ái My mỉm cười , xoa đầu nàng “Vũ Thần là chồng em , là người

yêu thương em còn hơn cả chị.”

“Chị à , ba mẹ là người như thế nào vậy ?”

Cô ngập ngừng một chút , lấy trong túi ra một khung hình , chỉ vào

từng người một “Đây là mẹ của chúng ta , đây là ba còn đó là ông
nội….mọi người đều rất tốt , chưa một lần làm điều gì sai , chị mang cho
em đấy , nếu … thấy nhớ mọi người thì lấy ra ngắm.”

Du Huân Huân như một đứa trẻ chăm chú nhìn từng người một , đôi

mắt màu đen lấp lánh quan sát từng nét mặt của những người trong gương ,
khóe mắt vô thức tuôn ra một làn nước lạnh lẽo , Du Ái My giật mình nhìn
nàng , tim cũng gần như ngừng đập , không lẽ nàng đã nhớ lại “Tiểu Huân
à , em sao vậy ?”

“Không biết , đột nhiên nước mắt lại rơi…huhu…h….” – Du Huân

Huân đột nhiên òa khóc nức nở hệt như một đứa trẻ , khiến cô không biết
phải làm gì “Tiểu Huân , đừng khóc nữa .”

“Có chuyện gì vậy ?” – Ngô phu nhân từ đến tầng một đi xuống thấy

nàng khóc nức nở liền vội hỏi.

“Huhh…oa.aa…a.hic..c…” – Nàng gục đầu vào vai Du Ái My , nước

mắt rơi không ngừng , nàng chỉ biết trong lòng rất buồn.

Ngô phu nhân lo lắng hỏi “Tiểu Huân , con đau ở đâu sao ?”

Nàng gật đầu , chỉ vào phía ngực trái , siết lấy tấm áo màu lam “Ở đây

rất đau…..rất đau….”