Du Ái My cố kìm nước mắt , ôm lấy nàng , giọng nói cũng đang phát
run “Chị xin lỗi….chị không nên cho em xem bức hình đó…Tiểu Huân ,
em đừng khóc nữa… có được không ?”
Mặc kệ những lời nói của cô và Ngô phu nhân nàng vẫn khóc như
mưa , chính bản thân nàng cũng không biết tại sao mình lại khóc như thế.
Ngô phu nhân hết cách , đành phải gọi điện cho Ngô Vũ Thần…
Vừa nghe tin , hắn đã chạy như bay đến đây , quăng chiếc xe bên
ngoài cửa , ngay cả khóa cũng không rút chạy vào nhà , lúc hắn về nàng đã
nín , nhìn cơ thể nhỏ nhắn nằm trên ngủ trên sofa , khuôn mặt trắng nộn
vẫn còn vương vài giọt nước mắt , hắn đau lòng ngồi xuống , đưa tay lau đi
, thanh âm trầm thấp khẽ vang “Tại sao vậy ?”
Du Ái My hít một hơi thật mạnh , ngăn dòng nước mắt đang chảy dài
“Tiểu Huân hỏi ba mẹ là người như thế nào em mới lấy tấm hình đưa cho
con bé xem , rồi đột nhiên Tiểu Huân òa khóc…em xin lỗi…”
Ngô Vũ Thần trầm mặc , thì ra trong tiềm thức của nàng , những kí ức
kia vẫn còn chỉ là do nàng không nhớ…. Hắn thở dài “Không phải lỗi của
em…là do trong tiềm thức , những kí ức cũ vẫn tồn tại….”
*Kéttttttttt…… Ở ngoài sân bất chợt vang lên tiếng thắng xe , Ngô
Thiên Bảo gấp gáp bước xuống đi vào nhà , vừa nãy anh cũng có nghe Ngô
Vũ Thần nói , nhưng hắn bỏ đi trước , tốc độ lái lại rất nhanh….Nhìn cảnh
tượng trước mắt , anh bước đến ôm lấy vợ mình đang ngồi khóc “Bà xã…
em sao vậy ?”
“Tiểu Huân…hic….em….em….” – Du Ái My không thể trả lời câu
hỏi của anh , chỉ gục đầu vào lồng ngực ấm áp của anh.
“Được rồi…đừng khóc nữa…”