Ngô Vũ Thần vuốt mái tóc đen huyền của nàng , cất tiếng “Một lúc
nào đó cô ấy sẽ nhớ lại tất cả….nên không cần phải giấu nữa….cứ kể cho
Huân Huân nghe đi.”
Ngô phu nhân nghe câu nói của hắn liền không đồng ý “Không
được…như vậy con bé sẽ thế nào đây.”
&nbnbsp; “Chuyện cha mẹ và ông cứ để sau….” Hắn đưa tay ôm lấy
cơ thể Du Huân Huân cẩn thận không làm nàng thức giấc , đi ra ngoài ,
Ngô Thiên Bảo thờ dài , cố gắng an ủi Du Ái My “Tiểu My….em đừng lo
lắng quá . Dù có ra sao thì Vũ Thần cũng bên cạnh Tiểu Huân mà.”
– —
“Ưm….!” – Du Huân Huân nhíu mày tỉnh dậy…nàng nhận ra đây là
phòng ở nhà Ngô Vũ Thần , nàng bước xuống giường , mở cửa đi ra ngoài.
Sao nàng có thể về đây ?
“Em dậy rồi sao ?” – Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau , nàng
theo phản xạ quay lại , khó hiểu hỏi “Sao em lại ở đây ?”
“Anh đã đưa em về !” Ngô Vũ Thần bước đến gần nàng , giọng nói rất
nhẹ nhàng “Tại sao em lại khóc ?”
“Không biết , khi thấy bức hình đó , đột nhiên trong lòng rất buồn !”
“Vì là ba mẹ và ông của em nên buồn ?”
“Không biết….”
Ngô Vũ Thần đột nhiên ôm lấy nàng , đau lòng nói “Dù có chuyện
gì…anh cũng luôn bên em…đừng bao giờ buồn vì chuyện quá khứ….”
Du Huân Huân tuy có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó cũng vòng tay ôm
lấy hắn , dù nàng không hiểu câu nói của hắn cho lắm nhưng cũng gật đầu