“Anh rãnh rỗi thế sao ?”
Ngô Thiên Bảo nhếch miệng cười “Tiểu Huân dạo này thế nào rồi ?”
Ngô Vũ Thần trầm lặng một chút , giọng nói trở nên buồn bã “Vẫn
vậy , vẫn chưa chấp nhận em…Hôm qua…cô ấy còn nằm mơ thấy ác mộng
, là việc chiếc xe bị bốc cháy…”
Anh thở dài , cất tiếng an ủi “Mọi việc phải từ từ. Tuy Tiểu Thuần đã
quên hết mọi chuyện nhưng em vẫn có thể khiến cô ấy một lần nữa yêu em
.”
Ngô Vũ Thần khẽ cười thay cho câu trả lời của mình , ánh mắt lại tiếp
tục nhìn vào đống tài liệu , không nói thêm lời nào…
***
*Ngô gia….
Du Huân Huân nằm trên sofa dài dưới sảnh , vẻ mặt vô cùng buồn ,
Du Ái My đi từ trong bếp ra , đặt đĩa bánh xuống bàn , cất tiếng “Tiểu
Huân , em sao vậy ?”
Du Huân Huân lười biếng ngồi dậy , khẽ trả lời “Không biết….đột
nhiên em cảm thấy buồn.”
“Em nhớ Vũ Thần sao ?”
“Hử ?…Ưm…không phải.”
“Nói chị nghe xem , em có cảm giác như thế nào với Vũ Thần.”
Du Huân Huân nhíu mày suy nghĩ , đôi mày liễu gần như dính sát vào
nhau , một lúc sau mới trả lời “Lúc em tỉnh dậy , người đầu tiên em thấy là
anh ấy , chạm vào em đầu tiên cũng là anh ấy , tuy trong lòng em có cảm