“Nhưng đây chẳng phải là anh đang ức hiếp em ?” – Nàng gằn giọng ,
trách hắn.
Ngô Vũ Thần bật cười , từ mái tóc màu nâu rơi xuống từng giọt mồ
hôi , cơ thể cường tráng bao phủ lấy nàng “Nói nhảm , là anh có lòng tốt
giúp em thỏa mãn !”
Du Huân Huân trừng mắt lườm hắn , dùng tay đánh vào lồng ngực
vạm vỡ , sao hắn lại có thể lưu manh như thế ?
Nhận ra khuôn mặt nàng càng lúc càng trắng bệt và hắn cũng đang thở
dốc , Ngô Vũ Thần mới gia tăng tốc độ , ôm lấy nàng đạt tới cao trào hạnh
phúc….
Hết lần này đến lần khác , hết tư thế này đến tư thế kia , cả hai cơ thể
như dính sát với nhau , đem tất cả yêu thương hòa nhập làm một….
****
Sáng sớm hôm sau , Du Huân Huân mệt mỏi tỉnh dậy , đêm qua nàng
ngủ rất ngon , không giống như mọi khi luôn có cảm giác giật mình giữa
đêm. Đôi mắt to tròn nhìn lên khuôn mặt đang nằm kế bên , bây giờ nàng
mới phát hiện , hắn thật sự rất đẹp trai , khuôn mặt góc cạnh rõ ràng , Du
Huân Huân mím môi khẽ cười , lí nhí nói thầm “Ông xã , anh thật đẹp trai
!” nàng đưa tay lên chạm nhẹ môi hắn , người ta thường nói những người
môi mỏng rất đa tình , nàng tự hỏi hắn có đa tình không ,bất chợt , Ngô Vũ
Thần trở người đè lên người nàng , đôi đồng tử màu lam đăm đăm nhìn
nàng , bàn tay to rộng thì giữ chặt bàn tay nhỏ nhắn , xấu xa lên tiếng “Em
vừa làm gì ?”
Du Huân Huân hốt hoảng không thôi , ấp úng lên tiếng “Em…không
có làm hết.
“Anh không nghĩ vậy !”