“Anh dậy từ bao giờ ?”
“Từ rất sớm !”
Du Huân Huân trừng mắt nhìn hắn , vậy là hắn đã nghe những nàng
nói , Du Huân Huân đưa tay đánh hắn “Anh xấu xa !”
“Hử ? Xấu xa…nhưng anh vẫn rất đẹp trai.” – Ngô Vũ Thần nhếch
miệng cười , cất tiếng châm chọc.
“Anh đáng ghét ! Mau tránh ra.” – Khuôn mặt nàng chợt đỏ ửng , tức
giận lên tiếng , còn dám nhắc lại lời nói của nàng…
Ngô Vũ Thần bật cười ha hả , nằm xuống trên cơ thể nhỏ nhắn ,
“Không tránh.”
“Anh nặng quá đi…Ông xã…!” Nàng nhíu mày , hắn như thế mà đè
lên người nàng sao ??? Làm sao nàng có thể thở ?
“Không !” Ngô Vũ Thần lắc đầu , hai tay đặt lên eo nàng , Du Huân
Huân giật mình “Oái…đừng mà…hahaahh…nhột lắm đó !”
Hắn hôn lên môi nàng , thật sâu và nồng nàn , nhìn nàng bằng cặp mắt
yêu thương “Anh yêu em , Huân Huân !”
Du Huân Huân đỏ mặt , khóe môi giương lên , nhướn đầu chạm nhẹ
lên môi hắn “Em cũng yêu anh !”
Ngô Vũ Thần bật cười , ôm lấy cơ thể nàng . Du Huân Huân đánh nhẹ
lưng hắn “Vũ Thần , nặng quá , anh nặng quá đi !”
“Muốn anh xuống ?”
“Ừ !”