“Tại sao ?”
“Thiếu gia không cho cô ra ngoài đâu ạ.”
Du Huân Huân cau mày , tại sao lại không cho nàng ra ngoài chứ ?
“Tiểu Huân à , để mình đi mua giúp cậu !” – Vân Yến Nhi kéo tay
nàng , Ngô Vũ Thần không cho Du Huân Huân ra ngoài cũng có lý do , hắn
chỉ sợ nàng gặp nguy hiểm.
Du Huân Huân trầm mặc một hồi rồi lắc đầu “Không thích , mình
muốn đi mua , còn phải mua chút đồ nữa.”
“Nhưng mà…”
Nàng thở dài , sao ai cũng lo lắng khi nàng muốn ra ngoài vậy chứ ?
Trong tâm Du Huân Huân không ngừng thắc mắc , nàng đành lấy điện
thoại ra , gọi cho Ngô Vũ Thần.
— —–
Ngô Vũ Thần đang ngồi phê duyệt đống tài liệu điện thoại liền reo ,
ánh mắt vẫn chăm chú vào đống giấy tờ , hắn đưa tay bắt điện thoại “A lô ,
tôi nghe !”
“Vũ Thần , là em , anh không lưu số em sao ?”
Nghe thấy giọng nói của vợ mình , hắn liền dừng lại , khuôn mặt dịu
dàng hẳn lên , cưng chiều trả lời “Tại anh đang làm việc nên không để ý ,
có chuyện gì sao ?”
“Vũ Thần , em muốn ra ngoài mua chút đồ.”
Nghe câu trả lời của nàng , sắc mặt hắn phút chốc thay đổi “Không
được.”