“Tại sao ? Tại sao anh không cho em ra ngoài ? Em muốn ra ngoài.”
“Huân Huân , em muốn mua gì cứ sai người đi mua là được.”
“Không thích !”
“Huân Huân….”
“Không phải em đi chơi , em đi mua đồ để nấu bữa tối cho anh.”
Hắn hơi bất ngờ vì câu nói của nàng , Du Huân Huân vốn dĩ rất cứng
đầu , không còn cách nào khác hắn đành phải đồng ý. “Được rồi , tùy em.”
“Hih….cảm ơn anh.”
“Nhớ về sớm.”
“Vâng.” Nói xong nàng liền cúp máy , Ngô Vũ Thần trở về trạng thái
lạnh lùng , cầm điện thoại bấm dãy số dài , thanh âm trầm thấp vang lên
“Phái một đám người đi theo bảo vệ thiếu phu nhân , nhưng…đừng để cô
ấy biết.” – Dứt lời , hắn cúp máy , quăng chiếc điện thoại lên bàn , cho
nàng ra khỏi nhà không khác gì tạo cơ hội cho kẻ đó ra tay….
— ——-
“Aiz….Huân Huân à , câu mua nhiều thật đó.” – Vân Yến Nhi vừa đi
vừa phàn nàn , trên tay xách rất nhiều túi thức ăn.
“Mình cần rất nhiều , lỡ làm hư thì làm lại !” – Du Huân Huân cất
tiếng trả lời , nàng cũng xách nhiều thức ăn , cố gắng đi ra khỏi siêu thị.
“Cậu vì anh ấy mà chịu khó vậy sao ? Nhớ lúc trước , có chết cậu
cũng không vào bếp.”
“Hử ? Thật sao ?”