“Ừ , xem ra cậu yêu người ta rồi.”
“Này , cậu thật là…. !” – Khuôn mặt nàng phút chốc đỏ ửng , ra đến
bên đường , Vân Yến Nhi cùng Du Huân Huân đứng tìm kiếm xe của
mình…
Từ bên đường , một bóng người cao lớn đã đứng chờ rất lâu , ánh mắt
luôn hướng về phía nàng “Lão đại , cô ta đã xuất hiện”
“Ra tay !” – Nhận được lệnh , gã đó liền bước ra , cùng lúc một chiếc
xe hơi nhiều chỗ dừng trước mặt Du Huân Huân và Vân Yến Nhi. Nàng
giật mình , chưa kịp phản ứng từ trong xe , nhảy xuống rất nhiều người ,
đưa tay giữ chặt lấy cơ thể nàng kéo lên xe.
“Á….buông tôi ra , các người làm gì vậy ?” – Du Huân Huân sợ hãi
hét lên , cố gắng vùng vẫy , nhưng lại bị bọn chúng đánh sau gáy mà ngất
đi , Vân Yến Nhi xông tới nắm lấy tay một người trong đám đó , ra sức kéo
“Thả cậu ấy ra ?!!??”
“Hừ , con khốn , biến đi….” – Hắn hất văng cô ra khiến Vân Yến Nhi
ngã xuống đất bất tỉnh , đám vệ sĩ vội chảy nhanh đến thì bọn chúng đã lên
xe bỏ đi.
“Đưa cô ấy đến bệnh viện.” – Một người vệ sĩ cất tiếng , rồi vào xe
đuổi theo.
“Anh à , có người đang đuổi theo chúng ta.” – Tên bắt cóc ngồi trên xe
, lên tiếng.
“Hừ…cắt đuôi chúng đi !”
“Vâng….” Hắn nhấn ga , phóng rất nhanh….
——