*Rầm….. Ngô Vũ Thần hung hăng đạp mạnh cánh cửa gỗ , khiến nó
rơi xuống sàn , cả người như phát ra sát khí ngùn ngụt , cặp mắt màu xanh
liếc nhìn đám vệ sĩ thất bại trở về , âm thanh lẽo rít lên “Bọn vô dụng , còn
dám vác mặt về đây ?”
Một người trong đám vệ sĩ vừa run rẩy vừa trả lời
“Thưa….thưa….chủ nhân….chúng tôi…thành thật xin lỗi , đáng lẽ đã gần
đuổi kịp nhưng…lại có một chiếc xe lao ra chặn ngang…cho nê…cho nê…
n…”
*Bốp…rầm…. – Chưa kịp nói hết câu , tên vệ sĩ đã bị hắn đấm mạnh
vào mặt , ngã xuống đất , Ngô Vũ Thần đưa tay nắm cổ áo tên khác , tức
giận nói “Khốn khiếp…chẳng phải tôi đã nói là phải bảo vệ cô ấy rồi sao ?”
, đột nhiên hắn hét ầm lên , giật mạnh cổ áo tên vệ sĩ “Các người còn sống
để làm gì ????”
“Vũ Thần , dừng lại , em mau bình tĩnh đi ! Đừng trút giận lên họ.” –
Ngô Thiên Bảo vội giữ tay hắn , cố gắng khuyên can.
Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười hời hợt “Bình tĩnh ? Anh nói em phải
bình tĩnh thế nào đây ? NẾU NGƯỜI BỊ BẮT LÀ DU ÁI MY ANH CÓ
BÌNH TĨNH ĐƯỢC KHÔNG ?”
“Vũ Thần ?”
“NÓI ĐI ?!!”
Giọng hét của hắn khiến anh giật mình , phải , nếu là anh , anh cũng
không thể bình tĩnh được , nhưng bây giờ anh phải làm sao ? Người cũng
đã bị bắt , cách duy nhất là phải tìm ? Đúng , phải tìm Du Huân Huân
“Chiếc vòng , chiếc vòng cổ của Huân Huân , không phải em có cái chế độ
GPS trên mặt dây sao ?”