Ngô Vũ Thần tuyệt vọng ngồi phịch xuống sàn “Vô ích thôi , em chưa
nói với cô ấy về việc đó , nếu Huân Huân không chạm tay vào thì không
thể tìm ra.”
“Không sao , chiếc vòng đó là do anh làm theo bản thiết kế của em
nhưng anh có cài thêm con chíp vào đó , dù không có dấu vân tay cũng có
thể xác định được chỉ cần chiếc vòng đó còn nguyên vẹn.”
Ngô Vũ Thần bất ngờ , hắn đứng bật dậy , trong lòng vô cùng vui
mừng , Ngô Thiên Bảo lên tiếng “Đi thôi !”
Hắn gật đầu , lập tức chạy đi….trong lòng luôn gọi tên nàng “Chờ
anh…Huân Huân…!”