“Vậy em lên đi , chúng ta đổi vị trí !” Ngô Vũ Thần nhìn nàng xấu xa ,
bàn tay đặt lên eo của nàng , hắn trở người , nhấc cơ thể nhỏ bé nằm lên
người mình , tiện tay kéo tấm chăn trùm lên người nàng.
“Á…anh làm gì vậy ? haha….nhột quá…Vũ Thần à !” Du Huân Huân
hốt hoảng hét lên , cười đến ra nước mắt , thực nhột chết nàng mà , vừa
đêm qua đã làm rồi , mới sáng sớm lại muốn nữa sao ??? Ngô Vũ Thần quả
thực là người đàn ông luôn tràn đầy sinh lực…
***
Tận buổi trưa hắn mới đi làm , Du Huân Huân ở nhà cùng Vân Yến
Nhi , nàng cũng rất cố gắng học nấu ăn. Nhờ sự giúp đỡ của đầu bếp
Trương nên nàng cũng nấu tốt vài món đơn giản.
“Thiếu phu nhân , cô làm tốt hơn rồi.” – Đầu bếp Trương nhìn đĩa
bánh crep của nàng , tuy hình dạng không được đẹp mẳt nhưng cũng tốt
hơn những lần đầu. Du Huân Huân đứng nhìn chăm chú đĩa bánh do mình
làm , vẫn không được. “Không được , cháu phải làm lại !”
Nàng cầm đĩa bánh crep để qua một bên , đưa tay lấy trứng gà trong tủ
lạnh , chỉ là một món đơn giản mà nàng phải làm hơn năm lần quả thật rất
bực mình. Vân Yến Nhi nhìn nàng cau có như vậy , liền cất tiếng “Tiểu
Huân , nếu cậu dùng tất cả yêu thương của mình vào món ăn sẽ rất dễ nấu.”
“Hửm ? Thật sao ?” – Du Huân Huân tròn mắt nhìn .
“Ừ.”
“Thiếu phu nhân , hết bột mì rồi ạ.” – Đầu bếp Trương chợt lên tiếng ,
nàng nhíu mày , thở dài một cái “Vậy để cháu ra ngoài mua.”
“Không được đâu phu nhân !”