Ngô Vũ Thần bật cười , ôm nàng vào lòng , hôn lên mái tóc nàng ,
cưng chiều cất tiếng “Bà xã , ngủ ngon !”
“Ngủ ngon !” – Du Huân Huân híp mắt cười , rúc đầu vào lồng ngực
rắn chắc , hai mí mắt dần dính sát lại , cảm nhận được hơi thở đều đặn của
nàng , khoé miệng Ngô Vũ Thần khẽ giương , ở bên nàng hắn cảm thấy rất
dễ chịu , mọi mệt mỏi đều biến mất , đây có phải sức mạnh của ái tình ??
Ái tình là gì ? Ái tình chính là thứ kì diệu nhất thế gian này , khiến
người ta bất chấp tất cả để có được…
***
Du Huân Huân mơ màng tỉnh dậy , ánh nắng ấm áp bên ngoài cửa sổ
khiến nàng không thể thấy rõ , đã lâu rồi nàng mới có thể ngủ ngon như thế
, đặt chân xuống giường đi vào phong tắm…. , Du Huân Huân vừa cầm
khăn lau khô tóc vừa bước đến gần cửa sổ sát đất , vươn tay kéo rộng tấm
rèm nhung màu kem , hít thở không khí mát mẻ. Khóe miệng nàng giương
lên “Thật trong lành !”
Ngô Vũ Thần đang ngủ , phát hiện ra vòng tay mình trống rỗng , mày
đẹp nhíu lại , từ từ mở mắt ra , ánh nắng mặt trời khiến hắn tỉnh giấc , cặp
đồng tử màu lam xanh biếc say sưa ngắm nhìn bóng lưng người phụ nữ
đang đứng gần cửa sổ , khẽ cất tiếng “Bà xã !”
Nghe thấy tiếng gọi , Du Huân Huân quay mặt nhìn , nàng nhoẻn
miệng cười “Chào buổi sáng.”
Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười , đưa tay ra ý tứ như muốn nàng bước
đến , Du Huân Huân đi đến bên giường , vừa đến cánh tay chắc khỏe đã
kéo nàng ngã xuống giường , Ngô Vũ Thần ôm chặt lấy nàng , Du Huân
Huân nhíu mày nói “Vũ Thần , đã sáng rồi , anh không cần đi làm sao ?”
“Ừ , hôm nay ở nhà cùng em.”