Ngô Thiên Bảo điểm nhẹ lên má vợ mình một nụ hôn “Bà xã , em giỏi
lắm.”
Du Ái My mỉm cười , ôm lấy anh bước đi , trả lại cho vợ chồng Ngô
Vũ Thần không gian yên tĩnh.
***
Sau khi lấy bọt cạo râu xong , Du Huân Huân nhẹ nhàng bôi lên cằm
Ngô Vũ Thần , cánh tay chắc khỏe đặt lên eo của nàng “Em có biết , mấy
ngày qua anh rất khổ sở không ?”
“Anh ngồi im đi !” – Du Huân Huân đẩy mặt hắn qua , từ từ di chuyển
dao cạo , nàng dịu dàng lên tiếng “Em biết anh rất lo lắng cho em , xin lỗi
anh , ông xã.”
“Không sao , chỉ cần em vui vẻ như trước là được.”
“Em hứa với anh , sau này sẽ không như vậy nữa !”
“Ừ.”
“Xong rồi , đẹp trai như trước rồi.” – Du Huân Huân nhoẻn miệng
cười.
Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười tự mãn “Người đàn ông của em lúc
nào chẳng đẹp trai !”
“Hừ….tự kĩ !” – Nàng bĩu môi cất tiếng. Đưa tay lấy khăn lau mặt
hắn. Ngô Vũ Thần nhu tình nhìn nàng “Bà xã…em hôm nay rất đẹp.”
“Anh đang nịnh em sao ?” – Du Huân Huân phì cười , đánh nhẹ vào
lồng ngực hắn. “Anh đi tắm đi , rồi xuống ăn cơm , em đói rồi !”
“Ừ , em ra ngoài ngồi đi.”