“Em sao vậy ? Đứa em gái luôn tràn đầy sức sống của chị đâu rồi ?”
“…..”
Không nhận được câu trả lời của nàng , cô tức giận nắm chặt vai nàng
“Tiểu Huân….em có nghe chị nói không hả ? Em có biết vì em mà Vũ
Thần đã phải đau khỗ , dằn vặt và mệt mỏi thế nào không ? Chỉ một mình
em là đau sao , còn mọi người , còn chị….?” Nước mắt cô bắt đầu rơi ,
không thể chịu nỗi khi nhìn thấy bộ dạng này của nàng , cô đưa tay ôm
nàng vào lòng “Chị cũng là con của ba mẹ , cháu của ông mà…. dù rất
buồn nhưng vẫn còn Tiểu Huân là người thân của chị , nên chị có thể vượt
qua…còn em…em còn chị còn Vũ Thần…tại sao em không thể kiên cường
lên ?”
Từng lời từng chữ của Du Ái My đèu vang lên trong đầu nàng , khóe
mắt chợt xuất hiện một làn nước trong veo , Du Huân Huân khẽ nói “Em
xin lỗi….xin lỗi chị….”
Nghe được giọng nói của nàng , cô rất môi , lau nước mắt đi , khóe
miệng cô giương lên “Em không có lỗi , người em cần xin lỗi là Vũ
Thần….”
“Em không ăn , anh ấy cũng bỏ bữa , em không ngủ anh cũng không
ngủ , em đau anh ấy còn đau gấp trăm lần….”
Du Huân Huân òa khóc , ôm chặt lấy cô “Em xin lỗi , là do em…em
chỉ nghĩ cho bản thân không nghĩ cho mọi người…em xin lỗi….xin lỗi
chị….”
“Con bé ngốc , đã nói em không có lỗi mà ! Mau lên , vào trong thay
đồ , sửa soạn lại , để Vũ Thần có thể thấy em lại xinh đẹp và đáng yêu như
xưa.”