“Vâng !” – Du Huân Huân gật đầu chạy nhanh vào phòng tắm , Du Ái
My mỉm cười , cuối cùng thì nàng cũng vui vẻ trở lại….
Ngô gia ngồi ở dưới sảnh , không khí vô cùng ảm đạm , Vân Yến Nhi
nhìn khung cảnh trước mặt càng thêm sầu não .
Ánh mắt cô vô tình liếc nhìn cầu thang , phát hiện ra Du Ái My đang
nắm tay một người phụ nữ xinh đẹp bước xuống , Vân Yến Nhi mừng rỡ
cất tiếng “Tiểu Huân ?!”
Mọi người đều quay mặt nhìn , là nàng , Du Huân Huân đã không sầu
não như trước , trước mặt họ là cô gái 20 tuổi xinh đẹp và rạng rỡ như một
đóa hoa , nàng đi đến gần mọi người , khóe môi giương lên “Xin lỗi vì mấy
ngày qua đã….”
Chưa kịp nói hết câu cơ thể nàng đã bị một cánh tay vươn ra kéo nàng
vào lồng ngực ấm áp , Ngô Vũ Thần siết chặt lấy nàng , vùi đầu vào mái
tóc đen dài “Huân Huân….”
“Ông xã…xin lỗi vì đã làm anh lo lắng !” – Nàng vòng tay ôm lấy hắn
, dịu nàng nói.
Ngô Vũ Thần buông nàng ra , cưng chiều hôn lên môi nàng , Du Huân
Huân nhíu mày “Ông xã…anh mọc râu rồi kìa…”
“Do lo lắng cho em đấy.”
“Để em cạo râu cho anh !” – Nàng híp mắt cười , hắn gật đầu , đi lên
phòng. Ngô gia , Du Ái My và Vân Yến Nhi sững người , sao hai người đó
lại có thể như vậy ? Bỏ họ mà đi ân ái nhau sao ???
Ngô phu nhân bật cười “Chúng ta về thôi.” rồi quay lưng bước đi.