Du Huân Huân mở cửa đi ra ngoài , hắn mỉm cười nhìn theo bóng
dáng nàng….
***
Đã lâu rồi , hắn không được ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn trong lòng mỗi
đêm như vậy , cảm giác này hắn thật sự rất nhớ…..
Du Huân Huân nằm trong vòng tay ấm cúng của Ngô Vũ Thần khẽ cất
tiếng “Anh không giận em sao ?”
“Tại sao ?”
“Vì em đã khiến anh mệt mỏi !”
Ngô Vũ Thần đưa tay vuốt mái tóc đen mượt , khóe miệng cong lên
“Khờ quá , việc đó không đáng sợ bằng việc mỗi ngày em tự ngược đãi bản
thân.”
Du Huân Huân khẽ cười , bàn tay xinh đẹp áp vào bên má hắn “Giữa
hàng vạn người trên thế giới này tìm mãi cũng không thấy ai yêu em hơn
anh !”
“Vậy thì em phải biết trân trọng anh !” – Hắn cười trêu ghẹo.
“Em biết rồi.”
Đôi đồng tử màu lam cưng chiều nhìn nàng , trên khuôn mặt trắng nộn
kia xuất hiện nụ cười rất tươi , hắn chạm nhẹ đầu vào trán nàng “Huân
Huân của anh , khi cười thật sự rất đẹp…tựa như đóa hoa vừa nở rộ.”
Câu nói của Ngô Vũ Thần khiến nàng xấu hổ , mắng hắn “Miệng lưỡi
trơn tru.”