Thấy nàng quay mặt bỏ đi , hắn tắt bếp ga , đưa tay kéo nàng , ôm từ
phía sau “Hành động em như vậy là sao ?”
“Hử ?”
“Anh đang nói chuyện mà em lại quay đi sao ?”
Du Huân Huân đưa mắt nhìn hắn , cất tiếng “Là anh đang tự kỷ thì
đúng hơn.”
“Du Huân Huân , gan em to cỡ nào.”
Nàng xoay người ôm thắt lưng Ngô Vũ Thần , khóe miệng nàng cong
lên . Ngón cái thon dài đặt trên cặp môi mỏng khiêu gợi , to gan thách thức
hắn : “Em không có hiền khi bị mất trí nhớ đâu nhé , anh…không ăn hiếp
được em đâu.”
Ngô Vũ Thần xấu xa , cắn nhẹ ngón tay nàng , Du Huân Huân nhíu
mày , định rút tay lại nhưng người nọ đã nhanh choang giữ chặt , mặt kề sát
mặt , Ngô Vũ Thần bắt đầu giở thói lưu manh với nàng , một tay đã bắt đầu
chạm vào dây kéo sau lưng nàng “Chậc…Huân Huân à….em không rút ra
được bài học gì khi hai năm qua sống cùng anh sao ?”
Du Huân Huân giật mình , hắn thẳng thừng mở dây kéo , bàn tay to
rộng bắt đầu phưu lưu trên cơ thể trắng mịn , từ sống lưng đến eo , rồi đến
cặp mông tròn trịa , cuối cùng là nơi u cốc bí ẩn. Du Huân Huân gằn giọng
mắng hắn “Vũ Thần , em không đùa nữa , mau buông ra , em muốn ăn
cơm.”
Ngô Vũ Thần mỉm cười , cắn cắn ngón tay nàng , bên dưới lại như có
như không vờn tới vờn lui “Không thích , làm xong rồi , ăn sẽ ngon miệng
hơn.”