“Anh…Ưm..m…ha….” – Tốc độ di chuyển ngón tay của hắn ngày
một tăng nhanh , cho đến khi ép nàng tiết ra chất lỏng ngọt ngào mới buông
ra
Hắn cười xấu xa “Bà xã…xem ra em không thoát được rồi….” Rồi cởi
thắt lưng , bắt đầu thực hiện tiết mục chính…..
***
Du Huân Huân nằm ngủ trên giường còn Ngô Vũ Thần thì ung dung
thong thả hâm lại đồ ăn , vẻ mặt rất hài lòng . Chỉ mới làm 5 lần mà nàng
đã chịu không nổi rồi ngất đi…khóe miệng Ngô Vũ Thần khẽ giương , dù
hắn chưa thỏa mãn nhưng như vậy cũng đủ rồi…
Cẩn thẩn múc canh ra chén đặt lên mâm. Dù sao nàng vẫn không thể
xuống giường , nên hắn phải đem cơm lên cho nàng.
Du Huân Huân nhíu mày tỉnh dậy , cả cơ thể truyền lên cơn đau , nàng
bực tức thở dài , gượng người ngồi dậy . Ngô Vũ Thần chết tiệt , hưng phấn
đến độ khiến nàng ngất đi….đôi mắt to tròn chợt để ý đến chiếc áo choàng
ngủ màu lam , là do hắn giúp nàng mặc ??
*Cạch…..
Ngô Vũ Thần mở cửa đặt khay thức ăn lên bàn , bước đến chiếc
giường êm ái , đối mặt với cặp mắt hình viên đạn của nàng , hắn mỉm cười
“Bà xã , ăn trưa thôi.”
Du Huân Huân mím môi , trưng mắt nhìn hắn “Anh vui thế sao ?”
“Tất nhiên.”
“Hừ , em như thế này anh vui lắm sao ?”