“Haha….đừng giận nữa , mau ăn cơm.” – Ngô Vũ Thần bật cười ha hả
, ôm lấy nàng ngồi xuống ghế sofa. Cầm đũa gắp thức ăn , đặt trước miệng
nàng , cưng chiều nói “Há miệng ra !”
Du Huân Huân bĩu môi , há miệng nhận lấy , woa…ngon quá , chắc
chắn lo do hắn nấu. Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười “Có ngon không ?”
“Ừm !” – Du Huân Huân gật đầu thích thú , sau đó lại nhíu mày
“Nhưng hơi cay , em ăn cay không được.”
“Vậy sau này sẽ không bỏ ớt.” Hắn mỉm cười , đưa tay gắp thêm đồ ăn
vào chén cơm của nàng.
Du Huân Huân vui vẻ ăn cơm , nàng thật sự không thể chê tài nấu ăn
của Ngô Vũ Thần…
– —
“Thật không ngờ hắn có thể tìm ra cô ta nhanh như thế.” – Người nọ
ngồi trên ghế sofa rộng rãi , khẽ cất tiếng.
“Chủ tử , xem ra hắn không phải dạng vừa.” – Một người khác xen
vào.
Kẻ ngồi trên ghế , khóe miệng khẽ giương , cặp mắt sắc bén sâu thẳm
“Cứ tiếp tục theo dõi đi , đợi thời cơ đến chúng ta sẽ ra tay . Lần này ,
chính tôi sẽ giết hắn.”
“Như vậy có quá mạo hiểm không ?”
“Hừ…càng dây dưa càng bất lợi cho chúng ta.”
“Vâng !”