Ngô Vũ Thần sững người , không tin vào những gì mình vừa nghe ,
“Ông nói gì ?”
“Thiếu phu nhân đã có thai ạ , vừa nãy có lẽ do mệt quá nên ngất đi
thôi.”
Ngô Vũ Thần trong lòng thầm vui mừng , hắn đưa tay mở cửa đi vào ,
có thai ? Trong bụng nàng cuối cùng cũng đã có dòng máu của hắn….
“Ưm….” – Du Huân Huân nhíu mày tỉnh dậy , nàng mơ màng nhìn
xung quanh , cặp mắt vô tình nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn , thấy nàng tỉnh
dậy , hắn chưa kịp lên tiếng báo tin vui thì nàng đã siết lấy cánh tay chắc
khỏe , cất tiếng “Vũ Thần….em…em nhớ ra rồi…người đó…có giọng nói
rất quen…em….em…”
Thấy nàng dường như rất sợ hãi , Ngô Vũ Thần vội trấn an , hắn đưa
tay vén tóc nàng , thanh âm trầm thấp vang lên “Huân Huân….sao vậy ? Là
anh đây !”
Khuôn mặt nhỏ bé thấm đầy mồ hôi , nàng ngước nhìn hắn “Vũ
Thần….em…nhận ra giọng nói của người đã bắt cóc em !”
Ngô Vũ Thần sững người khi nghe câu nói của nàng , hắn thở dài ,
nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện đó , lúc này hắn phải nói chuyện
vui của hai người “Chuyện đó để sau đi , em bây giờ cần phải nghĩ ngơi ,
vì…”
“Vũ Thần à….người đó là Trần Đình , là người bắt cóc em một năm
trước còn là người đã giết chết gia đình em…anh…có thể để chuyện đó…
anh có thể để sau được sao ?” – Du Huân Huân gần như sắp bật khóc , rất
nhiều lần Trần Đình tìm cách hại Ngô Vũ Thần , còn bắt cóc nàng để uy
hiếp hắn , nàng làm sao có thể chịu được.