Kẻ được gọi là chủ tử , cặp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ , nhếch
miệng cười khẩy , hắn không tin Ngô Vũ Thần không bước ra ngoài , đợi
khi hắn và Du Huân Huân ra khỏi nhà chính là lúc hắn hành động….
– —
Du Huân Huân ngồi ngoài vườn hóng gió , khoảng một tiếng nữa là
Ngô Vũ Thần sẽ đi làm về . Nàng muốn ngồi chờ hắn. Trong lúc nghĩ vẩn
vơ , đột nhiên một giọng nói lạ vang lên trong đầu nàng. “Vụ án ba tháng
trước , là do tôi gây ra….”
Du Huân Huân giật mình thở dốc , giọng nói đó rất quen , hình như
nàng đã nghe ở đâu rồi , thật sự rất quen….mày đẹp khẽ nhíu lại , đầu nàng
chợt nhói lên , cảm giác sợ hãi dâng lên khiến cơ thể nhỏ nhắn chợt run lên
, lúc này nàng cần Ngô Vũ Thần , rất cần hắn….
Vệ sĩ thấy biểu hiện lạ của nàng liền chạy lại “Thiếu phu nhân , cô sao
vậy ?”
“Vũ Thần….giúp tôi gọi….” – Chưa nói hết câu nàng đã ngất đi.
Người vệ sĩ hoảng hốt gọi quản gia , lập tức bế nàng vào nhà…..
– –
Vừa nhận được tin của quản gia , Ngô Vũ Thần lập tức chạy về nhà ,
hắn xông thẳng lên phòng , lão quản gia thays hắn xuất hiện liền bước đến
“Thiếu gia.”
“Huân Huân đâu ?”
“Thưa , ở trong phòng ạ.”
*Cạch….vừa dứt lời , bác sĩ đã mở cửa bước ra , mặt ông vô cùng vui
vẻ “Chúc mừng thiếu gia , thiếu phu nhân đã có thai rồi ạ.”