YÊU EM HƠN CẢ SINH MỆNH - Trang 297

Ngô Vũ Thần trầm mặc , Trần Đình…lại là hắn , thật không ngờ hắn

lại dám làm như vậy ? Ngô Vũ Thần giận đến nỗi gân xanh nổi đầy tay ,
nhưng vẫn cố đè nén , vòng tay ôm lấy nàng “Huân Huân , anh sẽ trả thù
giúp em…còn bây giờ , em phải bình tĩnh lại…hãy vì con của chúng ta ,
đừng nghĩ đến chuyện đau lòng nữa.”

Du Huân Huân mở to mắt “Con…?”

“Ừ…em có thai rồi…Là con của chúng ta.” – Hắn buông nàng ra , nhu

tình nhìn nàng…Du Huân Huân ngớ người , bàn tay xinh đẹp đặt nhẹ lên
bụng…từ khóe mắt , một dòng nước lạnh lẽo lăn dài trên hai bên má trắng
nộn , cuối cùng nàng cũng có thai…kết tinh tình yêu giữa nàng và Ngô Vũ
Thần.

Đặt vầng trán rộng chạm nhẹ vào trán nàng , từ đôi môi mỏng vang

lên từng lời nỉ non “Huân Huân , em phải cố gắng dưỡng thai , mọi chuyện
cứ để anh lo ! Nghe lời anh…”

Khóe miệng Du Huân Huân giương lên , hắn cúi đầu hôn sâu lên đôi

môi đỏ tươi , rồi ôm cơ thể nhỏ nhắn vào lòng , ánh mắt trở nên sắc lạnh m
hắn đang cố kìm nén cơn tức giận từ sâu trong đáy lòng…..