YÊU EM HƠN CẢ SINH MỆNH - Trang 299

“Chà….chỉ mới mấy ngày thôi mà đã có rồi sao ? Anh thật khâm phục

tài nghệ của em đấy !” – Ngô Thiên Bảo cất tiếng trêu ghẹo , khiến Du
Huân Huân có chút lung túng , nhìn điệu bộ của nàng Du Ái My khẽ cười ,
nhìn xem…em gái cô đã tươi tắn hơn trước.

Đột nhiên , Du Ái My nhíu mày , cơn đau từ bụng chợt nhói lên , cô

thở dốc , gục vào người Ngô Thiên Bảo , đau đến nỗi nói không lên lời.

Nhìn cô đau đớn như vậy , Ngô Thiên Bảo hoảng hốt hỏi “Tiểu My…

em sao vậy ?”

“Thiên Bảo , mau đưa con bé đến bệnh viện , chắc là đã sinh rồi.” –

Du phu nhân liền lên tiếng , bà rất có kinh nghiệm về việc này , nên chỉ cần
nhìn thôi đã đoán được. anh lập tức bế Du Ái My ra xe , mọi người cũng
chạy theo. Du Huân Huân ngẩn người nhìn chị mình đau đớn đến nỗi rơi
nước mắt , trong tâm dâng lên nỗi sợ hãi , bàn tay run run giữ chặt bụng ,
khi sinh đau đến thế sao ? Ngô Thiên Bảo ngồi phía sau ôm lấy vợ mình ,
rối tung lên không biết phải làm gì “Tiểu My , sắp đến bệnh viện rồi ,
không sao đâu.”

Cô níu lấy áo anh ,đau đến nỗi thở dốc “Thiên Bảo…đau….em….đau

quá…Thiên…Bảo…hic…”

“Tiểu my , cố lên…cố lên….”

Ngô Vũ Thần ngồi phía trước , cố gắng gia tăng tốc độ , hắn phụ trách

đưa cô đến bệnh viện vì chỉ duy nhất mình hắn là lái xe rất nhanh , Du
Huân Huân ngồi kế bên hắn , nhìn vào gương thấy khuôn mặt khổ sợ của
chị mình , càng thêm sợ hãi , đôi mắt màu lam liếc nhìn nàng , đưa tay nắm
lấy bàn tay nhỏ bé đang đan vào nhau , cất tiếng trấn an “Huân Huân…
đừng sợ.”

Du Huân Huân nhìn hắn , cố lấy lại bình tĩnh , ít phút sau cuối cùng

cũng đến bệnh viện , Ngô Thiên Bảo đưa tay bế Du Ái My ra khỏi xe , gấp