YÊU EM HƠN CẢ SINH MỆNH - Trang 300

gáp chạy vào trong , còn nàng thì ngồi thừ người trong xe , Ngô Vũ Thần ,
tháo dây an toàn ra , đưa tay vuốt tóc nàng “Huân Huân , em có muốn vào
không ?”

Du Huân Huân đang mơ màng liền bừng tỉnh , nàng gật đầu , đi ra

khỏi xe , nắm chặt tay hắn bước vào.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Ngô Thiên Bảo nàng nhíu mày đi lại , giật

mình khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Du Ái My , Ngô phu nhân nhìn
sắc mặt nàng , bà đưa tay kéo nàng ngồi xuống bên cạnh “Huân Huân , còn
đừng lo , chị con sẽ không sap đâu.”

“Mẹ à , khi sinh đau đến vậy sao ?”

Bà mỉm cười , từ tốn nói “Ừ , nhưng khi đứa bé an toàn ra đời thì bao

nhiêu mệt mỏi đều tan biến , lại cảm thấy rất hạnh phúc.”

Du Huân Huân đăm đăm nhìn bà , những lời nói đó khiến nỗi sợ hãi

trong lòng nàng như giảm bớt một nửa.

*Cạch….. Vừa đúng lúc , bác sĩ từ phòng đi ra , trên tay bế một sinh

linh nhỏ nhắn , mọi người đều mưng rỡ chạy lại , Ngô Thiẻn Bảo vui mừng
đón đứa bé. Bác sĩ vui vẻ nói “Chúc mừng các vị , mẹ tròn con vuông , đứa
bé này là con trai ! Người mẹ đã được chuyển đến phòng hồi sức rồi ạ.”

“Dễ thương quá….” – Du Huân Huân chăm chú nhìn khuôn mặt tròn

trĩnh và đáng yêu của đứa bé . Bàn tay nó rất nhỏ và mềm mại.

Ngô Thiên Bảo mỉm cười cất tiếng “Em có muốn bế thử không ?”

“Được sao ?”

“Tất nhiên.”