Nàng đưa tay cẩn thận đón lấy , nhẹ nhàng ôm vào lòng , nàng đưa
mắt nhìn Ngô Vũ Thần “Vũ Thần , sau này em cũng sẽ sinh cho anh một
đứa bé thật đáng yêu.”
Ngô Vũ Thần mỉm cười , xoa đầu nàng , cưng chiều nói “Ừ , chúng ta
đi thăm Ái My đi.”
“Vâng !” – Nàng gật đầu , rồi nhìn Ngô Thiên Bảo “Anh cho em bế
một chút nhé.”
“Ừ.”
Du Huân Huân vui vẻ bước đi , nàng cẩn thận ôm đứa bé xinh xắn vào
lòng.
Du Ái My đang nằm trên giươngf nghĩ ngơi , nghe có tiếng mở cửa ,
cô đưa mắt nhìn.
“Chị à , nhìn xem , đây là con của chị đấy.” – Du Huân Huân cất tiếng
, đặt đứa bé xuống giường , nằm bên cạnh cô.
Du Ái My hạnh phúc , đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ bé , khẽ
cất tiếng “Anh đã đặt tên chưa , Thiên Bảo ?”
Ngô Thiên Bảo ngồi xuống ghế , đưa tay vuốt tóc cô “Ngô Tuấn Minh
có được không ?”
“Rất đẹp.”
“Con cố dưỡng sức nhé.” – Ngô phu nhân mỉm cười nhìn cô , Du Ái
My gật đầu.
Nàng níu này hắn , nàng cảm nhận thấy rằng chị cô và Ngô Thiên Bảo
rất hạnh phúc . Nếu có thể , nàng cũng muốn cùng Ngô Vũ Thần tạo ra một
sinh linh thật đáng yêu.